TRAO KHĂN GỐI



                                                Chúng nói với nhau thấy chị chờ
                                                Tưởng rằng đùa tếu giả làm ngơ
                                                Chậm ra là thế thôi đừng giận
                                                Cứ dỗi đi em chớ có ngờ
                                                Con mắt liếc quanh chưa thấy bóng
                                                Để lòng trống trải tưởng thờ ơ
                                                Lửa tình nhen nhóm ai đâu biết
                                                Đôi mắt trao nhau thiếp lại mơ
                                                Khăn gối em trao lúc bấy giờ
                                                Mũi kim chỉ thắm óng đường tơ
                                                Bên bờ suối chảy dâu xanh biếc
                                                Kén nhả vàng ươm mãi đến giờ.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét